19
Tháng 10
09

Em đã buông tay anh ra rồi đấy…

Lại thêm một đêm nữa mất ngủ. Như nhiều đêm mất ngủ khác. Tất cả những gì đang xảy ra như một gáo nước lạnh dội lên đầu em. Dội vào những gì trong quá khứ. Quá khứ luôn đẹp đẽ…
8 năm về trước, em và anh quen nhau. Lần đầu tiên đi hát Karaoke cùng với hai người bạn của anh, anh đã hỏi “tay em đâu?”. Lúc đó em đã giơ tay ra nắm chặt lấy tay anh. Tận đáy lòng em cảm thấy hạnh phúc và nghĩ rằng sẽ không bao giờ em buông tay anh ra.
Quen nhau khi em còn là sinh viên, còn anh là thầy giáo. Anh mắc cỡ vì mối quan hệ với em, anh phủ nhận mối quan hệ đó với những đồng nghiệp của anh, chúng mình cứ lén lén lút lút bên nhau thôi. Lúc đó, em vẫn nắm chặt tay anh.
Năm 2000, anh quyết định dời cả nhà về Sài Gòn, xa Đà Lạt, xa cả em mà không hẹn ngày trở lại. Anh bận rộn với những lo toan cho cuộc sống mà dường như quên mất em đang ở bên cạnh. Em vẫn đều đều gửi thư và đi làm thêm để kiếm tiền chỉ đủ để gọi điện thoại cho anh. Suốt thời gian đó, em vẫn nắm chặt tay anh.
Rồi em chuyển về Sài Gòn thực tập, tưởng như hạnh phúc trọn vẹn, ai ngờ mình vấp phải sự phản đối của gia đình, anh mệt mỏi muốn buông xuôi, tránh mặt cả em khi em tìm kiếm… Những lúc đó, em nhất quyết nắm chặt lấy tay anh.
Sự lựa chọn của em là cha mẹ em thất vọng, tức giận kể cả đuổi em đi ra khỏi nhà. Trong đêm vắng một mình lầm lũi trên đường, em vẫn quyết định nắm chặt lấy tay anh.
Ngày hạnh phúc cũng đến. Em xinh tươi hạnh phúc nắm chặt tay anh cùng tiến bước đi chào hai họ.
Cuộc sống gia đình mới với những va chạm mới xuất hiện. Có nhiều hiểu lầm đã xảy ra, chính em và anh cũng trải qua những khoảng thời gian thật buồn. Nhưng em vẫn bên cạnh và nắm chặt lấy tay anh.
Tình cảm của mình gắn liền với cái nắm tay anh nhỉ. Em thích cái cảm giác để bàn tay nhỏ bé của mình ấm áp ở trong tay anh ngay cả những khi mình tung tăng ngoài phố. Bài hát “Main dans la main” cùng từng là bài hát “kỷ niệm” của tụi mình. Những tưởng sẽ chẳng bao giờ em có thể buông tay ra khỏi anh. Thế nhưng….
Em đã buông tay ra rồi đấy anh ạ. Em buông tay khỏi anh ngay trong đêm mà em bị xe taxi quẹt phải. Em đã trốn chạy khỏi anh trong nước mắt, thế rồi em cứ nhìn vào gương chiếu hậu để xem anh có chạy theo em không và vì thế nên em không chú ý rằng xe taxi đang đến… lỗi lầm là do em, làm sao em có thề nói gì được người lái taxi hả anh… Em ngạc nhiên đến không ngờ là anh có thể đành lòng để vợ anh đi một mình trong đêm trên đường tối như thế. Tận đáy lòng em nghĩ chắc là tình cảm trong anh đã cạn nên gần đây anh có những cư xử rất lạnh lùng… Mới hôm qua thôi em cũng rất mong anh vạch bụng em để xem em đau như thế nào, hay thậm chí đề nghị đến bệnh viện cùng em. Chỉ thế thôi thì em cũng đã suy nghĩ lại. Nhưng…
Em đã buông tay anh ra rồi đấy…..


0 Trả lời tới “Em đã buông tay anh ra rồi đấy…”



  1. No Comments Yet

Để lại hồi âm




đừng khóc vì những gì ta dã mất đi mà hãy luôn cười vì những gì ta đã và đang có…..,

axtt
axtt

Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói năng hoặc hành động với tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con thú kéo xe.

Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói năng hoặc hành động với tâm thanh tịnh, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin Thầy hãy dạy cho cháu biết: cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Lincol

Kẻ nào không có tham vọng trở thành cao vọng hơn cái người của mình hiện thời, không xứng đáng chiếm một chổ đứng dưới bóng mặt trời. E. F. Berry

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Xukhômlinski

Người bình thường chỉ tạo ra những giá trị hàng ngày.Còn người tài năng thì tạo ra những giá trị tương lai. C.P.Cooke